Chương 1- 19 đêm tù lang

Chương 1

Ta đem cảnh phục mang hảo, cuối cùng chuẩn bị thật kĩ  rồi gõ lên ván cửa hai tiếng, mở cửa bước vào. Giày da trên sàn cẩm thạch trắng phát ra tiếng vang khách khách, trong không khí mang m ộtloại cảm giác lạnh lẽo. Dừng lại trước bàn gỗ đen bóng, ta hít sâu một hơi dài khiến khí lạnh trong phòng luồn vào phổi.

Ta nghiêm túc hướng nam nhân trước mặt hành lễ,  dùng âm thanh không lớn không nhỏ nói: “Thưa ngài, tôi là giám ngục mới, Dạ Thập Lâu Lang.”

“Dạ Thập Lâu……….Lang? Một cái tên rất thú vị,  Dạ Thập Lâu là họ sao?” Nam nhân trước mắt khẽ gợi lên nụ cười nửa miệng, thần thái hút hồn.

Nam nhân này hiện tại là cấp trên của ta, cũng là người có địa vị cao nhất. Ta biết sau này ta phải xem nam nhân này như thần mà hết lòng tôn trọng, nhưng mà vị cấp trên này đang cúi xuống nhìn ta một cách ta khó hiểu. Vị cấp trên này rõ ràng là  có tướng mạo thật đẹp, gương mặt mang nét trung tính cùng mái tóc đen dài được buộc gọn, tấm áo choàng trắng khoác hờ trên người, nhưng chính là hắn mặc y phục không tay cùng huyết sắc áo choàng đính lông thú. Mặc dù không thể coi là khó xem nhưng cũng độc đáo đến mức làm người ta không dám khen tặng.

“Đúng vậy, thưa sếp.” Ta nghiêm túc trả lời.

“Dạ Thập Lâu, tuy rằng ta là cấp trên của ngươi, nhưng cũng đừng quá nghiêm túc như thế a~”

Nam nhân hướng ta nở nụ cười thành tiếng, nói với ta: “Gọi ta bằng tên là tốt rồi.”

“Vâng, ngài……..Tuyết, Tuyết Lạc Y……….” Ta nghe lời gọi nam nhân bằng tên, chính là vẫn có chút không tự nhiên. Dù sao hắn cũng là cấp trên của ta, gọi thẳng tên hẳn là có chút cổ quái đi.

Ta xấu hổ nuốt nước bọt, đảo mắt. Nam nhân không ý kiến, chỉ cười vài tiếng.

“ Tóm lại, Dạ Thập Lâu, hoan nghênh ngươi gia nhập hàng ngũ giám mục ít ỏi đến đáng thương của chúng ta.”

Nam nhân vươn tay, hướng ta làm động tác ôm ấp thân mật, chỉ là cách hắn ung dung ngồi tại chiếc ghế dựa lớn sau bàn khiến cho ta thông hiểu rằng này động tác chỉ là làm bộ thôi. Dĩ nhiên, ta cũng không ngốc đến mức thật sự đi qua ôm hắn.

“Cám ơn ngài, cấp trên.” Ta hướng hắn cúi chào lần nữa.

“Uhm, nơi này quy định rất nhiều, ta nghĩ ngươi nhất thời sẽ không thích ứng được. Tốt nhất ngươi nên nghĩ biện pháp hảo hảo thích ứng một chút đi! Như thế này, Thương Võ sẽ đưa ngươi đi làm quen nơi này.” Hắn lui tay về, cánh tay trắng nõn thon dãi khẽ che đi khuôn mặt xinh đẹp cùng lúm đồng tiền,

“Vâng, sếp.”

Ta như cũ trả lời, thái độ chưa hề thả lỏng. Ngài ấy tựa hồ tâm tình tốt lắm mà mỉm cười, tuy rằng ta không hiểu lý do nhưng đôi mắt màu tím của hắn lộ ra ác ý khiến ta không rét mà run.

Không phải, hẳn là do ta suy nghĩ nhiều thôi. Ta tự an ủi mình.

“Được lắm, trước cứ như vậy đi. Thương Võ đưa ngươi đi tham quan, ta còn có việc gấp, sẽ không thể bồi ngươi.” Hẵn thu lại ánh mắt mang ý trêu tức kia, nhanh chóng thay đổi thái độ làm cho ta càng nhận định chính mình đa tâm thôi.

“Vâng, sếp!” Ta gập người chào.

Tiếp theo ngài ấy hướng về phía người nam nhân nãy giờ vẫn nghiêm túc đứng một bên ngoắc ngoắc tay, nam nhân kia liền chậm rãi đi tới. Lúc này ta mới để ý tới dự tồn tại của nam nhân đó.

Trên thân nam nhân cũng mặc cùng một loại quân phục Đức Na-zi­(1) như ta, dễ dàng nhận thấy hắn cũng là cảnh ngục. Theo như sếp nói, thì tên của nam nhân này là Thương Võ.

“Ta là Thương Võ, thật  cao hứng chào mừng ngươi gia nhập với chúng ta.” Thương Võ hướng ta vươn tay, khuôn mặt ác liệt trước sau không hề mỉm cười, ngữ điệu khách sáo.

“Ta là Dạ Thập Lâu Lang, xin chào.” Ta cũng vươn tay, nắm lấy bàn tay lạnh như bang của hắn. Khác với làn da rám nắng của ta, da hắn cư nhiên có chút tái nhợt

“Đi thôi, ta mang ngươi đi tham quan bên trong cảnh ngục một chút.” Hắn nói, thanh âm không chút cảm tình.

***
(1) Quân phục Nazi

=))) Quân phục Nazi ver Yaoi

=))) Quân phục Nazi ver Yaoi

Advertisements

Lời bình SA “Yêu ít thôi nhưng hãy yêu dài lâu”

SA ngắn này từng được xuất bản nhưng hiện ta quên tên nó rồi. Lục lại com thấy nên đăng lên cho mọi người xem thôi… Đừng oánh ta nhé *lui vô góc*

*****

Không mạnh mẽ như lửa,

Không rực rỡ như nắng

Tình yêu đôi ta

Hãy cứ mềm mại như sóng

Mênh mông như biển

Nhẹ như gió thoảng

Không cần anh yêu em cuồng nhiệt

Không cần anh say mê đắm đuối

Nếu như vậy, sẽ chóng lụi tàn mất

Vậy nên, yêu ít thôi, nhưng hãy yêu dài lâu

 

SA “Yêu ít thôi nhưng hay yêu dài lâu”

Lời bình Đoản văn “Bất hảo tiên sinh”

Cảm xúc sau khi đọc được đoản văn này bên nhà Thủy Đam Nguyệt… Hứng quá nên ta viết nó thành thơ tự do luôn =)))

.

.

.

Không phải không muốn quên

Chỉ là việc nhớ, khiến người ta thêm đau lòng

Trưa mùa hạ, chỉ một cái bánh putding của anh

Em ấm lòng

Bất hảo tiên sinh của em,

Lần nào anh cũng bảo không được

Em luôn làm nũng, nhưng vẫn nghe anh

Duy chỉ lần này

Một lần này thôi

Em nói: “Không được.”

Quên em đi…

Cuối Hạ, Đầu thu, ở bên anh

Em thấy rất ấm áp

Xuân về, Đông qua, ta bên nhau

Đã sớm như một thói quen

Bất hảo tiên sinh của em,

Anh là “nô lệ của em”

Là người em yêu nhất

Vậy nên, chỉ lần này

Em nói: “Không được”

.

.

.

Buồn quá… Sao sở thích ta toàn mấy truyện buồn vậy Ọ v Ọ

 

[Đam mỹ] Cấm cung – Văn án

Tác giả: Vong

Thể loại: đam mỹ, cung đình.

Tình trạng: đang lê lết…

Văn án:

45

Ta không thể nhớ rõ khuôn mặt phụ hoàng, cũng không nhớ được bất cứ kỷ niệm nào của ta và người. Trong trí nhớ của ta, phụ hoàng không bao giờ nhìn ta và mẫu hậu, cũng không hề từ ái ôn nhu với ta. Trong mắt người, chỉ có người đó, còn trong mắt ta, phụ hoàng là cả một khoảng trời xanh biếc nhưng xa lạ. Ấn tượng duy nhất mạnh mẽ của người đối với ta là lam, sắc lam thanh lãnh cô độc…

Phụ hoàng của ta tự là Tần Dực Lam, hiệu Lam Vương.

Mà bóng dáng phụ hoàng dõi theo ấy, là một mạt minh hoàng rực rỡ đến chói mắt.

Đại tướng quân nhất phẩm tể tướng đương triều Hạ Vũ Thần.

Mẫu hậu từng ôm lấy ta ôn nhu nói: “ Dực nhi, phụ hoàng của ngươi, kiếp này đã phải hy sinh rất nhiều, ngay cả chân tình của bản thân mình cũng không thể chân chính đạt được. Bởi vì người, là hoàng đế. Dực nhi, người đời nói, đế vương là tối vô tình, cũng thực đa tình. Nhưng người đời nào biết, đế vương không phải vô tình, cũng chẳng hề đa tình, chỉ là ái tình chân thật đế vương kiếp này, nhận định là không thể có. Vậy nên Dực nhi, đừng bước chân vào vết xe đổ của phụ hoàng ngươi, đừng trao đi chân tình của bản thân được không? Hãy làm một Minh quân, đừng làm kẻ si tình, hứa với mẫu hậu được không?”

Biểu tình lúc đó trên mặt mẫu hậu, đau đớn có, chua xót có nhưng lại nghiêm túc vô cùng. Ta cũng đã gật đầu hứa hẹn với người: “Mẫu hậu, Dực nhi hứa tuyệt đối sẽ là một hảo Minh vương, cũng sẽ không bao giờ trao đi chân tình của bản thân. Dực nhi sẽ nghe lời mẫu hậu.”

Chính là mẫu hậu, lời hứa đó Dực nhi không thể giữ lời được nữa rồi. Vì chân tâm của Dực nhi cũng đã trao đi rồi.

Thực xin lỗi mẫu hậu, ta làm người thất vọng rồi.

Nhưng ta quyết sẽ trở thành một minh quân, cũng đem chân tình đó thu lại hoàn toàn.

Ta biết, Ái tình, với đế vương mà nói, là thứ không thể có cũng không thể cầu,

Không được phép tin bất cứ ai, không được phép thật tâm yêu bất cứ người nào.

Trở thành một quân vương cô độc, bị vây hãm nơi thâm cung, trong bốn bức tường thành…

Nơi tối hoa lệ của nhân gian.

Cũng là nơi tối lạnh lẽo chốn hồng trần.